Tôi đã yêu, yêu da diết và mãnh
liệt. Tình yêu đó hẳn sẽ làm
nhiều người mơ ước và ngợi ca,
nếu như… tôi và anh ấy chưa có
gia đình. Giá mà tôi không phải
nói hai từ “nếu như” cay nghiệt
ấy.
Tôi lấy chồng khi thành đạt, khi
đủ thông thái để lựa chọn một
người đàn ông xứng với mình.
Nhưng có lẽ sự khôn ngoan quá
đỗi của tôi ngày ấy lại giết chết
cảm xúc rất đời của một người
đàn bà đó là “Yêu”.
Chồng tôi yêu tôi, tử tế, công ăn
việc làm ổn định. Tôi có cảm tình
và rất ưng ý với chồng khi anh
ấy đặt vấn đề nghiêm túc là
muốn cưới tôi. Ôi! Giá mà tôi
hiểu được cái gọi là “cảm tình”
và “ưng ý” ấy hoàn toàn không
đồng nghĩa với tình yêu thì tôi
đã không phạm sai lầm như
hôm nay.
Tôi sống trong một cuộc hôn
nhân hạnh phúc. Tôi chẳng có
gì không hài lòng với nó. Chồng
tôi làm tất cả những gì được coi
là nghĩa vụ của một người
chồng cần phải làm. Tôi lại thấy
“ưng ý” khi anh ấy làm chồng.
Tôi cũng rất tốt với chồng mình,
chăm lo cho anh ấy từ miếng ăn,
giấc ngủ, lo cho anh ấy từ hình
ảnh khi xuất hiện chốn đông
người. Mọi người dành cho vợ
chồng tôi hai từ “ngưỡng mộ”.
Tôi chẳng có gì phàn nàn về
người chồng của mình. Tôi
hạnh phúc!
Nhưng tôi bắt đầu phát hiện ra
hai cảm giác hạnh phúc hoàn
toàn khác nhau khi tôi gặp
người đàn ông đó. Cảm giác
hạnh phúc của tôi với chồng là
cảm giác hạnh phúc của một
người vợ. Còn cảm giác với
người đàn ông đó là cảm giác
hạnh phúc của một người đàn
bà được yêu. Mà tôi thì lại chỉ
muốn mình là người đàn bà
thôi.
Tôi gặp người đàn ông đó tình
cờ. Trước nay tôi không hề biết
tình yêu sét đánh đáng sợ như
vậy. Tôi và anh ấy yêu nhau ngay
từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bắt đầu
hiểu được tôi chưa bao giờ có
cảm xúc đó với chồng, dù là
trước hay sau khi cưới. Tôi thấy
toàn thân mình tê rân lên khi
anh ấy nắm lấy bàn tay, thấy tim
mình đập không kiểm soát khi
anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi.
Anh ấy cũng có vợ rồi. Vợ anh
ấy giỏi giang, xinh đẹp hơn tôi
gấp bội phần. Chỉ nhìn vẻ ngoài
của anh ấy tôi biết chị chăm lo
cho anh như thế nào. Chúng tôi
yêu nhau. Với tôi và anh, chúng
tôi là những người đang yêu,
còn với gia đình, chúng tôi là
những kẻ ngoại tình.
Xin ai đó đừng vội kết luận tôi là
loại đàn bà chốn chúa lộn
chồng. Hơn 1 năm trời yêu
nhau, chúng tôi chưa bao giờ đi
quá giới hạn. Thậm chí cả một
cái hôn cũng không hề có. Chỉ là
những chiều ngồi trước biển,
chỉ là khoảng lặng không nói lên
lời khi cùng nhau ngắm mưa,
chỉ là dựa vào bờ vai… Chỉ là thế
thôi! Nhưng tôi biết mình đã
ngoại tình trong tâm tưởng. Mà
cái ngoại tình đó còn đáng sợ
hơn là ngoại tình thể xác.
Với cả tôi và anh ấy đây đều là
lần đầu tiên được biết đến cảm
giác của tình yêu đôi lứa. Vì vậy
biết là tội lỗi với vợ, với chồng
mình nhưng chúng tôi vẫn
không sao kìm nén nổi tình cảm
đó. Tình yêu tội lỗi vì quá muộn
màng của chúng tôi kéo dài hơn
một năm. Tất nhiên chỉ là yêu
của tâm hồn, không có gì lớn
hơn thế cả.
Chúng tôi không dám quyết
định điều gì, không dám từ bỏ
cái gì. Nếu hạnh phúc của chúng
tôi được tạo ra bằng sự đau khổ
của chồng tôi và vợ anh ấy thì
thực sự chúng tôi có hạnh phúc
nổi không? Chúng tôi không đủ
tàn nhẫn để làm thế. Tôi và anh
quyết định dừng lại trước khi
mọi chuyện quá muộn. Anh ấy
tạm biệt tôi, cùng vợ chuyển
đến nơi khác như một cách để
chúng tôi quên tình yêu đó đi.
Có lẽ vợ anh ấy sẽ ngạc nhiên
đôi chút về sự thay đổi ấy. Anh
ấy đi, tôi ở lại còn tình yêu
không biết về đâu…
Giờ tôi vẫn sống vui vẻ bên
chồng. Nhưng tình yêu đó âm ỉ
trong lòng tôi. Chồng tôi càng
tốt với tôi, tôi càng thấy mình
mang tội lớn. Ông trời đã ban
tặng tình yêu cho con người, tại
sao không cho nó đến đúng
thời điểm mà nó cần phải đến.
Tại sao ông trời không mang
tình yêu đó đặt vào tôi và chồng.
Giờ này, tôi xin trời hãy giúp tôi,
hãy mang tình yêu đó ra đi, để
tôi được là một người vợ yêu
chồng…
Hoài Thu